Vĩnh Kỳ vội vã đưa tay lên miệng làm hiệu: – Suỵt nói nhỏ một chút! Đây là chuyện đại sự! Cô không sợ chết ư mà sao lại lớn tiếng thế? Đúng rồi, tôi cũng biết Nhĩ Thái đã nói hết cho tôi nghe. Nhưng mà ở đây chỉ có tôi và Nhĩ Thái với cô, tôi muốn cô nói thật. Cô đúng là cát cát thật hay giả! Tiểu Yến Tử còn nghi ngờ nhìn hai người, Nhĩ Thái nói: – Cô cứ tin cậy, bọn tôi chẳng ai có ý hại cô đâu! Nếu không chúng tôi đã không đến đây hỏi cho ra lẽ, mà chỉ cần đưa Tử Vy đến thẳng gặp Hoàng thượng là xong việc. Tiểu Yến Tử nghe vậy, hỏi: – Tử Vy thế nào? Cô ấy có khỏe không? Chắc là giận mắng tôi dữ lắm. – Làm sao vui khỏe được? Cái hôm mà nhìn thấy cô trong đoàn diễn hành. Cô ấy đã đuổi theo sau la hét đòi gặp cô, nên bị đám thị vệ đánh cho một trận suýt chết, may là nhờ có huynh tôi cứu ra đưa về phủ, mãi đến bây giờ vẫn buồn bã, khóc hoài! Tiểu Yến Tử mắt đỏ hoe: – Có nghĩa là… cô ấy đã hận tôi lắm! – Cô ấy nói chỉ cần gặp cô, muốn cô nói thật, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy? Tại sao để chuyện thế này xảy ra. Cô ấy còn nói dù bị cô lường gạt, thì cô vẫn là tỉ kết nghĩa của cô ấy. Tiểu Yến Tử nghe vậy khóc òa: – Tôi nào có cố tình muốn vậy! Tôi đâu cố ý đâu? Vĩnh Kỳ có vẻ chưa tin, gặn hỏi: – Không lẽ chuyện cô ấy nói vậy là thật? Cô ta mới thật là cát cát, còn cô không phải? Tiểu Yến Tử vừa khóc vừa gật đầu, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái bây giờ mới tin. Tiểu Yến Tử vừa thút thít vừa nói: – Thật tình tôi không hề cố ý… Lúc tôi bị trúng tên, tôi đã bất tỉnh ngay. Hoàng A Ma chỉ vì nhìn thấy tín vật trên người tôi nên cho ngay tôi là cát cát. Mãi đến lúc tôi tỉnh lại, được Hoàng A Ma chăm sóc hỏi han. Cái thái độ yêu quí đó làm cho tôi bị huyễn hoặc. Tôi không đủ can đảm để phủ nhận, để rồi cả nhà quỳ xuống trước mặt tôi tung hô “Cát cát vạn tuế, vạn vạn tuế!” Là tôi rối cả đầu lên… Vĩnh Kỳ trợn mắt: – Trời ơi! Có rối thì cũng phải tỉnh chứ? Cô không biết thế này là… có thể bị tru di tam tộc ư? – Tôi chẳng có cửu tộc gì cả, tôi chỉ có một cái đầu một mình tôi thôi! Vĩnh Kỳ giậm chân: – Còn đùa nữa! Không giữ được cái đầu đâu! Rồi quay qua Nhĩ Thái: – Bây giờ phải làm sao đây? Chuyện này chắc không thể huỵch toẹt ra được! Vĩnh Kỳ lo lắng, mà Nhĩ Thái cùng lo không kém: – Hay là chúng ta thuyết phục Tử Vy để cô ấy dẹp chuyện làm rõ thân thế của mình. Lỡ cho lỡ luôn và bảo cô ta quay về Tế Nam đi! Vĩnh Kỳ lắc đầu: – Đâu được, cô ấy chưa hẳn là chịu. Bỏ quê nhà xa lắc mà lên Bắc Kinh này chỉ là với một mục đích là gặp cha. Bây giờ bắt về, vô lý! Vĩnh Kỳ quay qua Tiểu Yến Tử: – Thôi thì thế này vậy, chúng tôi sẽ để cô ngụy trang rồi đưa cô ra khỏi hoàng cung. Ra khỏi nơi này rồi cô bỏ đi luôn, đừng quay lại. Tôi sẽ cho mấy cao thủ theo hộ tống bảo vệ cô phải đi cho thật nhanh nhé? Nhĩ Thái lắc đầu: – Đừng có hồ đồ như vậy, bộ tưởng dễ lắm ư? Ở trong cung mà mất một vị cát cát thì đó là chuyện động trời. Sẽ có bao nhiêu cái đầu rơi, mà chưa hẳn tôi với huynh lại thoát! Tiểu Yến Tử thấy thái độ Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái khẩn trương như vậy mới biết là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Bất giác hỏi – Không lẽ… không lẽ… Hoàng A Ma sẽ chặt đầu tôi thật sao? Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái không hẹn mà cùng gật đầu. Tiểu Yến Tử lắp bắp: – Hoàng A Ma thương tôi lắm mà, làm sao lại có thể giết tôi được chứ? Vĩnh Kỳ nói: – Ông ấy thương cô, tốt với cô, là bởi vì tin chuyện của cô là thật, tưởng rằng cô là cốt nhục của ông ấy. Chớ bây giờ vỡ lẽ ra. Thì thù hận giận dữ sẽ gấp mấy trăm lần, làm sao mà có thể tha thứ được? Vĩnh Kỳ lắc đầu, tiếp: – Đối với chuyện vua chúa, sự hiểu biết của cô còn kém quá! Bây giờ Tiểu Yến Tử mới run lên: – Vậy thì còn chờ gì nữa? Tôi đi thay áo quần ngay, rồi các huynh giúp tôi chạy trốn ngay nhé? Nhĩ Thái vội kép tay Tiểu Yến Tử giữ lại: – Đâu phải đơn giản như vậy? Muốn gì là làm ngay ư? Vĩnh Kỳ lắc đầu: – Nhĩ Thái nói đúng, dùng cách này không được đâu vả lại chưa sắp xếp gì cả… Lời Vĩnh Kỳ chưa dứt, thì bên ngoài có tiếng xôn xao, rồi Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Trác Tử, Tiểu Đặng Tử đồng loạt chạy vào thông báo. – Hoàng hậu nương nương giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và Tiểu Yến Tử nghe vậy thảy đều tái mặt. Hoàng hậu đi trước, Dung ma ma phía sau. Vừa đến trước Thấu Phương Trai là cảm thấy cái không khí là lạ. Các thái giám Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử rồi Minh Nguyệt, Thể Hà… đều có mặt cả ở ngoài sân. Vừa trong thấy họ, chợt ù té chạy vào nhà làm Hoàng hậu nghi hoặc, bước nhanh vào đại sảnh thì cũng vừa thấy Vĩnh Kỳ rồi Nhĩ Thái, Tiểu Yến Tử cùng bước ra, sụp xuống. – Nhi thần cung thỉnh Hoàng Ngạc nương kim an! – Tiểu Yến Tử cung thỉnh Hoàng hậu nương kim an! – Thần Phước Nhĩ Thái khấu kiến Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu liếc nhanh về phía ba người, sự có mặt của Kỳ và Thái làm nghi ngờ càng tăng thêm. – Thì ra Ngũ A Ca và Nhĩ Thái đều ở đây, mấy người tụ lại định tính toán điều gì? Tại sao lại nhốt hết bọn nô tài ra ngoài có chuyện gì bí mật lắm phải không? Ta đến đột ngột quá chớ gì? Vĩnh Kỳ vội vã phân bua: – Dạ đâu có, Hoàng Ngạc nương nghi ngờ sai rồi, hôm nay vì thầy cho nghỉ sớm, con và Nhĩ Thái mới kéo đến đây chơi, mà cát cát còn khá xa lạ với quy cách của triều đình, nên khi nói chuyện không thích có bọn nô tài bên cạnh phiền phức. Hoàng hậu “hừ” một tiếng, rồi quay qua Tiểu Yến Tử. – Có đúng vậy không? Nếu vậy thì ta phải suy nghĩ coi, có cách nào để đưa ngươi vào nề nếp mới được. Hoàng hậu nói rồi đi thẳng vào nha, Dung ma ma đi theo sau. Vĩnh Kỳ thấy thái độ của Tiểu Yến Tử vẫn có vẻ bất phục, vội ra hiệu, ý khuyên coi chừng cái cổ. Bất ngờ Hoàng hậu quay lại nhìn thấy, người có vẻ tức giận, trợn mắt với Tiểu Yến Tử. – Nghe nói sáng nay, cát cát lại đại náo hoàng cung nữa phải không? Còn mang cả vũ khí, muốn trèo tường ra ngoài nữa? Tiểu Yến Tử giật mình, nhưng lại trề môi: – Tại sao một chuyện nhỏ như vậy, mà mọi người đều biết vậy? Hoàng A Ma đã mắng rồi, tôi cũng đã hứa là lần sau chẳng dám rồi chưa đủ ư? Hoàng hậu nhìn Tiểu Yến Tử bất mãn, con bé chẳng có vẻ gì là sợ, cũng không chịu nhận sai, thật quá lắm. – Thái độ ngươi như vậy là thế nào? Đường đường là một cô cát cát, nửa khuya nửa hôm trèo tường ra ngoài. đó là một chuyện nhỏ ư? Vậy thì với ngươi chuyện gì mới được gọi là đại sự chứ? Tiểu Yến Tử đã không có cảm tình với Hoàng hậu ngay từ đầu, nên nói chẳng nể nang. – Chuyện chặt đầu là chuyện đại sự đấy. Nghe nói Hoàng hậu nương nương rất thích chặt đầu của con phải không? Lời của Tiểu Yến Tử làm Hoàng hậu tái mặt, người giận dữ đập bàn, hét. – Mi nghe ai bảo là ta muốn lấy đầu ngươi chứ? Ai nói? Ai nói? Ai đặt điều đó chứ? Tất cả những người hiện diện đều tái mặt. Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ nhìn nhau. Nguy mất! Chỉ nghe Tiểu Yến Tử nói – Chẳng ai nói cả, chỉ một mình con nghe thôi. Hoàng hậu lại quát. – Mi nghe ai nói? Khai ra mau! Tiểu Yến Tử lắc đầu: – Con không nói, vì nói ra Hoàng hậu cũng không tin. Vậy thôi Hoàng hậu nói đấy! Hoàng hậu giận cực điểm, không kềm chế được, quát: – Quỳ xuống! Bấy giờ Tiểu Yến Tử mới giật mình, còn đang đứng chần chừ, thì Dung ma ma bước tới ấn gót nhẹ lên gối của Tiểu Yến Tử một cách điệu nghệ, làm Yến Tử phải quỳ xuống ngay. Hoàng hậu lại ra lệnh. – Vả miệng! Tiểu Yến Tử vừa kinh ngạc vừa giận, hét lên: – Hoàng hậu! Bà đừng có lầm, tôi không phải là nô tài của bà đâu mà muốn đánh, muốn chửi thì chửi. Tôi là cát cát của Hoàng A Ma tôi. Bà muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ nó chứ? Hoàng hậu tức muốn điên lên, bà không tin là lại có kẻ to gan chống lại bà. Không thể tin được! – Mi dám đem cả Hoàng thượng ra để hù dọa ta, thì ngươi rõ là không biết trời cao đấy rộng gì cả. Vậy bắt đầu từ hôm nay ta sẽ thay mặt Hoàng thượng để dạy mi mới được! Và quay mặt qua, bà nói lớn: – Dung ma ma đâu? Dung ma ma ứng ngay. – Dạ có nô tài! – Ngươi hãy vả miệng nó! Xem nó còn dám nói nữa không? Hoàng hậu ra lệnh. Dung ma ma tiến ngay tới và một cái tát như trời giáng vào mặt Tiểu Yến Tử. Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ tái mặt, Vĩnh Kỳ nói: – Hoàng Ngạc nương, không nên làm vậy! Tiểu Yến Tử vì không phòng bị mới bị ăn một cái tát tai của Dung ma ma, lồm cồm ngồi dậy. Tiểu Yến Tử hét: – Mi chỉ là một tay đầy tớ, sao lại dám đánh ta chứ? Vừa hét vừa nhảy tới đấm một đấm vào mặt Dung ma mạ Lần này Dung ma chẳng né được “ui da!” và ngã lăn xuống đất. Đánh xong, Tiểu Yến Tử sợ bị trả đòn vội phi thân ra phía sau, phóng lên cột trụ giữa nhà, quay qua thách thức. – Nào có giỏi đến đây, đến đây bắt ta đi! Ta thách ngươi đấy! Lại đây! Tất cả mọi người trong nhà đều thấy bất ngờ. Hoàng hậu vô cùng tức giận, hét lên: – Bọn bây đâu! Đi gọi đại nội thị vệ đến đây! Tất cả phải đến đây! Để dọn dẹp đống rác rưởi này. Bọn thái giám đồng loạt quì xuống: – Bọn nô tài xin tuân mệnh! Và rút luị Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, nên trao đổi ánh mắt cho nhau rồi gật đầu. Mật ước của họ là Nhĩ Thái lưu lại bảo vệ cho Tiểu Yến Tử, còn Vĩnh Kỳ tức tốc đi tìm vua Càn Long. Khi vua Càn Long và Lệnh Phi hớt hải chạy đến, thì chỉ thấy Hoàng hậu với sắc mặt hầm hầm đứng dưới, còn Tiểu Yến Tử vẫn ôm chặt cột trụ trên cao, nhưng cô ta đã có vẻ thấm mệt, sắp rơi xuống mà chung quanh cột là cả một đám cao thủ trong đội thị vệ triều đình, họ chỉ cần chờ Tiểu Yến Tử rơi xuống là tóm ngay. Khi thấy vua Càn Long vừa xuất hiện ở cửa, tất cả bỏ hết công việc, quỳ xuống: – Hoàng thượng giá lâm! Tiểu Yến Tử đang ôm cột trên cao, thấy Hoàng thượng xuất hiện như gặp cứu tinh, nói to: – Hoàng A Ma, con ở trên này không thể hành lễ được, xin Hoàng A Ma tha lỗi, xin người hãy cứu con, ở đây có quá nhiều người muốn giết con đó! Vua Càn Long thấy cục diện trước mặt lộn xộn vô cùng nên tức giận quát: – Sao lại thế này? Vậy còn ra thể thống gì chứ? Con có xuống không? – Nếu Hoàng A Ma đảm bảo là con không bị mất đầu thì con mới xuống! – Tại sao lại mất đầu? Ai cắt đầu con chứ? Trẫm bảo đảm với con là chẳng ai dám động đến con! Tiểu Yến Tử đòi hỏi: – Còn phải bảo đảm là không bắt tội con nữa! Hoàng hậu giận xanh mặt bước tới nói với vua Càn Long. – Hoàng thượng, người không nên dung túng cho cái con Tiểu Yến Tử này nữa. Chẳng những nó không biết tôn trọng quy tắc triều đình mà lại còn vô lễ, hành động một cách mất dạy. Ngay thiếp mà nó còn hỗn láo, nó còn dám đánh cả Dung ma ma. Hoàng hậu chưa dứt lời, thì Tiểu Yến Tử trên cột đã la lên: – Hoàng A Ma ơi! Con sắp rơi xuống đây này! Vua Càn Long nghe nói, vội nhìn lên lo lắng: – Nếu quá mỏi thì xuống đây ngay! Và quay sang Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, ông vội hạ lệnh: – Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ hãy lên đấy mang cát cát xuống đây. Nhớ đừng để cát cát té nhé! Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ cùng lên tiếng: – Dạ! Hai người dùng thuật phi thân bay lên, mỗi người nắm lấy một tay Tiểu Yến Tử đưa xuống giống như một cánh đại bàng, họ hạ xuống trước mặt vua Càn Long. Tiểu Yến Tử vừa đáp xuống đã phủ phục dưới chân vua, thút thít: – Hoàng A Ma, con sống ở chốn dân dã mười tám năm qua, tuy có khổ thật, nhưng chưa hề bị ai đánh một cái. Vậy mà bây giờ vào cung, cứ bị người này người kia hù dọa. Làm cát cát chẳng có sung sướng tí nào cả. Ở trong hoàng cung này có rất nhiều người ghét con, thù con. Họ bảo nào là con có lý lịch bất minh, đáng nghi ngờ. Hoàng A Ma, nếu người thật sự thương con, thì hãy để con về sống chung với dân dã vậy! Vua Càn Long nổi nóng: – Ai! Ai đã đánh con chứ? Dung ma ma vội bước tới, sụp xuống: – Tâu Hoàng thượng là con ạ! Vua Càn Long trừng mắt: – Dung ma ma này, ngươi là vú nuôi cũ của Hoàng hậu, bây giờ là người thân tín của bà ấy. Ngươi phải hiểu tính khí của người chứ? Đúng ra việc này, ngươi phải khuyên bảo, đằng này ngươi lại châm dầu thêm. Để Hoàng hậu trừng phạt cát cát vậy có phải không? Dung ma ma sợ hãi, lập tức tự đưa tay lên vả vào chính miệng của mình, vừa nói: – Nô tài biết tội mình rồi. Tội nô tài đáng chết. Hoàng hậu giận tái mặt, bước tới một bước: – Hoàng thượng, đánh cát cát là lệnh của thần thiếp đây. Dung ma ma chỉ là người thừa lệnh thôi, nếu Hoàng thượng làm vậy là có ý quở trách thiếp ư? Vua Càn Long quắc mắt: – Trẫm đụng đến Dung ma ma một chút là Hoàng hậu đau lòng, thế thì tại sao với Tiểu Yến Tử, khanh không thể khoan dung cho nó chứ? Quay sang Dung ma ma, nhà vua nói: – Dung ma ma, hãy đứng dậy đi! Dung ma ma vội vã dập đầu đứng dậy: – Tạ ơn Hoàng thượng! Cảm ơn Hoàng thượng! Thấy Hoàng hậu vẫn còn giận lắm, vua Càn Long nói: – Nếu ta không đến kịp thì khanh sẽ làm gì Tiểu Yến Tử chứ? Hoàng hậu đứng thẳng người, đáp ngay: – Đưa cho Tôn nhân phủ phát lạc! Lời của Hoàng hậu làm vua giật mình: – Như vậy có quá đáng không? Nó chỉ là một đứa con gái, nó còn con nít. Tại sao khanh lại chấp nhất một đứa con nít như vậy? Mà nó tội gì chứ? Phải đưa đến Tôn nhân phủ vậy? Hoàng hậu lạnh lùng đáp: – Tội ngỗ nghịch! Lúc đó Lệnh Phi chẳng dằn được bước tới can: – Xin Hoàng hậu bớt giận. Cát cát tánh tình thô thiển, chẳng biết phép tắc, nhưng được cái nhiệt tình với mọi người. Những ngày vào cung đến nay, những cát cát thái tử ở đây đều ưa thích. Hôm nay nếu có phạm thượng với Hoàng hậu, thì xin hãy đại xá cho, bắt cát cát xin lỗi hay phạt nhẹ tưởng cũng đủ lắm rồi. Vua Càn Long đứng cạnh gật đầu: – Đúng đúng đấy, Tiểu Yến Tử đâu? Ra đâu dập đầu tạ tội với Hoàng hậu ngay! Tiểu Yến Tử nhìn vua Càn Long, biết là không thể không vâng theo nên bước tới sụp xuống dập đầu tạ lỗi. Nhưng miệng thì lại phản kháng nhỏ. – Ối! Dập đầu thì dập đầu, nào có mất mát một miếng thịt nào đâu mà sợ? Trả nợ cho xong! Nhưng cái nhỏ của Tiểu Yến Tử trong cái không khí im phắt như tờ, lại trở thành rất lớn, mọi người đều nghe thấy. Hoàng hậu tái mặt. Tiểu Yến Tử dập đầu xong đứng ngay ra sau lưng vua Càn Long, như tìm sự an toàn khiến sự bất bình của Hoàng hậu càng bắt lửa. Bà quay qua nhìn vua và Lệnh Phi, lớn tiếng nói: – Hoàng thượng! Thiếp có mấy lời hơi nghịch nhỉ, biết là Hoàng thượng không thích nghe, nhưng vẫn phải nói. Cái cô nàng Hoàn Châu cát cát này, mặc dù đã được phong làm cát cát, nhưng nhứt cử nhứt động đều phạm gia phong hoàng giạ Hành động ương ngạnh thế này có thể làm hư hỏng cả cái tôn nghiêm của Hoàng thượng. Ngay giờ đây, cô ta cũng đã làm đủ chuyện rối rắm, làm trò cười cho bọn nô tỳ trong cung, cho thiên hạ. Nếu cứ để dung túng thế này e rằng không còn trên dưới ra sao cả. Thiên hạ sẽ loạn mất, hiện nay hoàng cung chúng ta người thì đông, cũng khá phức tạp. Những việc làm của nó đã được bình phẩm nhiều, nếu không giáo dục, thì chuyện có thể xé to. Vì vậy thiếp nghĩ, cái hành động phạm thượng vừa rồi của nó, nếu không đưa sang Tôn Nhân Phủ, thì cũng nên trừng phạt, để đám cát cát, cung tần ở hậu cung xem đấy mà làm gương, không dám tái phạm. Lời của Hoàng hậu lập luận chắc nịch, khiến vua không biết xử lý sao, thì Lệnh Phi nghe đến hai chữ trừng phạt, sợ hãi chen vào: – Hoàng hậu niệm tình khoan dung chọ Tiểu Yến Tử mặc dù hành vi có lỗ mãng, nhưng cô ấy đâu phải là người ở trong hoàng cung từ nhỏ? Nên đâu được giáo dục đàng hoàng? Thay vào đó sự ngây thơ, trong sáng của cô ấy là một vốn quý, nếu bây giờ ta đem quy cách triều đình ra bắt ép vào khuôn mẫu. Có phải là sẽ xóa đi cái ưu điểm đó không? Ở trong cung chúng ta các cát cát nề nếp ngoan ngoãn nào đâu thiếu gì? Lời của Lệnh Phi làm vua Càn Long gật đầu lia lịa: – Đúng đấy! Đúng đấy! Lệnh Phi nói thật đúng ý ta. Hoàn Châu cát cát là người đến từ chốn dân dã, thì hãy để nó có một chút gì hơi hướng dân dã đi. Riêng về vấn đề giáo dục, trẫm thấy cũng cần, nhưng không nên gấp gáp. Đừng làm cho nó sợ, phải từ từ dạy chứ? Hoàng hậu thấy Lệnh Phi và vua, kẻ xướng người họa như vậy, giận lắm, nhưng chẳng biết làm gì chỉ quay sang trừng mắt với Tiểu Yến Tử đang thích chí cười. Rồi cúi người nói: – Hoàng thượng đã nói như vậy thì thôi! Thiếp xin được cáo lui trước. Vua Càn Long gật đầu, Hoàng hậu và toàn thể người của bà rút đi. Hoàng hậu vừa ra khỏi cửa là Tiểu Yến Tử cười thât. to, cô nàng quỳ xuống trước mặt vua và Lệnh Phi dập đầu nói lớn: – Tiểu Yến Tử xin tạ ơn cứu mạng của Hoàng A Ma và sự che chở của Lệnh Phi nương nương. Kiếp sau sẵn sàng làm chó mèo trâu ngựa để đền đáp lại ân này. Vua Càn Long đang bực phải cười, người kéo Tiểu Yến Tử đến gần, bảo: – Con đừng có vội đắc ý như thế, những lời Hoàng hậu nói ban nãy đều hữu lý. Bà ấy là quốc mẫu sao con dám đụng đến người? Con thật là… chẳng biết kính trên nhường dưới, cứ gây thù địch, gây chuyện tứ tung thế này, trẫm biết phải đặt để con ở đâu đây? Biết phải xử trí sao đây? Tiểu Yến Tử trề môi: – Thì Hoàng thượng phải yêu quý con hơn nữa, đòi hỏi ít đi một nửa là xong ngay! Vua Càn Long trừng mắt, nhưng rồi lại cười. Nụ cười của vua làm cả đám người ở đấy cười theo. Và như vậy cơn gió cười đã thổi tan đi đám mây u ám. Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, đối với cô cát cát giả lắm mưu nhiều kế, ranh ma này, không hiểu sao lại không thấy ghét mà lại thấy phục, lại thấy đầy cảm tình.
Chương 9
Cũng hôm ấy, ở tại Phủ học sĩ Vĩnh Kỳ đã gặp được người muội thật của mình – Đó là Hạ Tử Vy. Tử Vy trong chiếc áo dài nhung, tư cách cao quý chậm rãi bước tới nhìn người huynh cùng cha khác mẹ của mình, rồi chào thật đúng nghi lễ. – Hạ Tử Vy xin được bái kiến Ngũ A Ca! Vĩnh Kỳ chăm chú ngắm người muội của mình. Chàng hoàng tử có vẻ hài lòng tự giới thiệu: – Tôi tên là Vĩnh Kỳ cô cần phải biết, vai của chúng mình ở đời Vĩnh nếu tính về tuổi tác thì tôi lớn hơn cô, nên cô gọi tôi là Ngũ Ca được rồi. Tử Vy nghe Vĩnh Kỳ nói biết là đã được thừa nhận. Cảm động ứa nước mắt. – Điều huynh dạy vừa rồi, tuy chỉ là mấy chữ, nhưng nó đã đổ được cái gánh nặng mấy trăm tấn trên trái tim muội. Từ Tế Nam muội lặn lội về đây, nửa năm đi đường cộng thêm mấy tháng ở Bắc Kinh, muội đã tìm đủ mọi cách, nhưng đến đâu cũng gặp trắc trở, bế tắc và huynh là người thân đầu tiên muội được gặp. Muội không biết diễn tả thế nào về nỗi xúc động của mình. Tuy là chưa được Hoàng thượng nhìn nhận, nhưng muội cũng rất là sung sướng, vì được huynh nhận là muội trước. Vĩnh Kỳ cũng vô cùng xúc động chàng chợt so sánh Tử Vy và Tiểu Yến Tử như hai thái cực. Tiểu Yến Tử thì vô trật tự, bướng bỉnh, đao to búa lớn. Còn Tử Vy thì dịu dàng, tỉ mỉ, đẹp như một câu thơ. Vĩnh Kỳ thành thật nói: – Rõ là trớ trêu, tôi có một muội như Tiểu Yến Tử trong cung lại có thêm một muội khác như muội ở ngoài hoàng cung. Hai người tính tình khác hẳn. Tôi và Nhĩ Thái trên đường cứ so sánh mãi hai người. Tử Vy hỏi: – Nhưng mà huynh có tin chuyện muội kể không? Có cho là muội đặt chuyện để được làm cát cát không? Nhĩ Thái nói với Tử Vy: – Bây giờ thì sự thật đã sáng tỏ không có gì để nghi ngờ nữa. Chính Tiểu Yến Tử cũng thừa nhận sự việc hết với chúng tôi rồi, cô đừng lo. Tử Vy ngạc nhiên: – Cô ấy thừa nhận rồi? Thừa nhận rồi ư? – Vâng, đã thừa nhận, nhưng cô ấy nói. Tất cả đều là việc ngoài ý muốn. Bởi vì lúc đó có quá nhiều sự việc, quá nhiều sự hiểu lầm, mới tạo ra cục diện như ngày nay, và cô ấy đã khóc. Nói lời xin lỗi cô! Tử Vy bàng hoàng suýt ngất xỉu. Kim Tỏa phải tiến tới đỡ chủ. – Chuyện lớn như vậy mà cô ta chỉ dùng hai chữ xin lỗi là đủ rồi ư? Nhĩ Khang bước tới, thành thật nói: – Tôi nghĩ là, trong lúc này, những gì mà chúng tôi phát hiện, thật ra cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ có cách là để cô và Tiểu Yến Tử gặp nhau mới giải quyết được sự việc. Nhĩ Thái cũng vừa nói cho tôi biết, mấy hôm rày trong cung, Tiểu Yến Tử đã quậy phá đủ thứ chuyện, bây giờ tình hình rất căng thẳng. Cô ấy tạm thời không được ra khỏi hoàng cung, nhưng rồi chuyện đó để chúng tôi liệu. Và quay qua Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang tiếp: – Ngũ A Ca sẽ tiếp chúng tôi một tay chứ? Vĩnh Kỳ nhìn Tử Vy nói. – Vâng, nhưng mà Tử Vy, cô có thể giúp chúng tôi điều này không? – Ngũ A Ca đừng khách sáo gì cả, cần dạy bảo điều gì cứ nói? – Bất luận sự việc xảy ra như thế nào, tôi tin là Tiểu Yến Tử nói đúng, cô ấy đã bị nhập vai một cách chẳng đặng đừng, chứ chẳng cố ý. Và bây giờ tính mệnh cô ta rất nguy hiểm. Vì vậy cô muốn hành động gì cần phải cân nhắc, đừng khuấy động mà tổn hại cô ấy. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK